HOME SỐNG TÂM SỰ

NHỚ MÌ QUẢNG LÀ NHỚ NHÀ!

NHỚ MÌ QUẢNG LÀ NHỚ NHÀ!

Nếu ở Hà Nội, chỉ cần bước chân ra đường là thấy quán phở thì ở Quảng Nam, là quán mì. Mì phú chiêm (tôm, thịt, trứng), mì gà, mì cá lóc, và cả mì bò. Đâu đâu cũng thấy! 

Gánh mì nhỏ có, quán ngồi bệt vỉa hè có, quán rộng rãi có bàn ghế đàng hoàng có, rồi đến nhà hàng hạng sang cũng có. Mì Quảng là vậy! Bình dân cũng được, sang trọng cũng được, chỉ cần mì Quảng được nấu bằng cả trái tim của người con mảnh đất “chưa mưa đã thấm” này!

4 năm ở Úc, là phở, là bún bò Huế hay là bánh xèo mình cũng đã từng thử qua. Nhưng riêng mì Quảng thì có tìm đâu cũng không thấy, ít nhất là ở những khu mình từng sống (hoặc là do mình tìm chưa kĩ?). Biết là không đâu bằng mì Quảng ở xứ Quảng nhưng có lẽ nếu thấy được tô mì nóng hổi trên bàn, nghe được tiếng bẻ bánh tráng giòn giòn bên tai hay nghe cả tiếng ai đó húp xì xụp chút nước nhưn còn sót lại cũng đủ làm ấm lòng.

Nhưng nói thật, thèm là vậy thôi chứ mình không dám thử mì Quảng ở một nơi không phải là Quảng Nam, không phải do một người xứ Quảng làm. Vì sợ! Sợ mình sẽ trở nên cực kì khó tính khi đánh giá món ăn! Sợ mình sẽ vô tình mà buông lời chê bai nếu mì không ngon! Và hơn hết chính là… sợ nhớ nhà! Mì Quảng, không phải để ăn một mình. Mì Quảng, là để những người thân thương cùng mình thưởng thức. Ăn mì Quảng một mình nơi xứ người, vị không giống, lòng lại không vui, thì đâu còn là mì Quảng nữa!

Đất Quảng Nam cằn cỗi, người Quảng Nam thật thà,… và hay cãi. Trong bụng có gì là nói hết ra! Thế nên đừng ai dại mà chê mì Quảng không ngon trước mặt người Quảng. Họ sẽ cãi lại, cãi đến chừng nào bạn rút lại lời chê đó mới thôi! Là do bạn ăn mì Quảng ở những tỉnh thành khác. Là do bạn ăn mì không phải do “người Quảng dáng nâu” nấu. Là bạn ăn mì mà thiếu đi đậu phộng rang thơm phức, thiếu đi miếng bánh tráng nướng nhỏ bùi bùi. Là bạn ăn mì mà quên thêm một xíu chanh, một xíu nước nắm, quên cắn một xíu ớt xanh. Và có cả lí do, tại bạn ăn mì một mình! Tóm lại, không phải tại mì Quảng không ngon, mà là tại bạn đã ăn sai chỗ và sai cách. Và điều quan trọng nhất, không gì có thể ngon hơn mì Quảng trong trái tim người Quảng.

Mỗi lần về nhà chơi Tết là mỗi lần được cho ăn mì Quảng. Hôm nay là ở quán mì phú chiêm gần nhà quen thuộc. Ngày mai là tô mì gà cô ruột mình nấu. Ngày mốt lại là mì cá lóc do chính tay ba mình làm. Có lần mình ngán, đến nỗi ai nhắc đến chữ “mì” đều sợ. Nhưng đến ngày lên máy bay để tiếp tục hành trình nơi đất khách, mì Quảng chính là món đầu tiên mình thèm nhất!

Ra là vậy, những gì quý giá hiện hữu ngay bên cạnh mình thì lại thờ ơ, đến khi xa rồi lại nhớ thương đến lạ!

Thương dáng ba lom khom trong bếp cả buổi sáng để canh cho nồi nước nhưn đậm đà.

Thương dáng má ngồi ngoài hiên bóc vỏ đậu phộng nóng hổi vừa rang xong.

Thương dáng cô bên hè tỉ mỉ ngâm bắp chuối đã cắt mỏng.

Thương từng sợi mì nóng hổi vừa mới ra lò.

Thương rổ rau sống xanh mơn mởn do nhà trồng.

Thương cả vị bánh tráng nướng bùi bùi thơm thơm.

Thương cả đĩa hành lá ăn kèm mà mỗi lần mình động vào là nước mắt nước mũi tèm lem.

Và … thương cả những nụ cười ấm áp của những người mình yêu!

Có lẽ với mình, mì Quảng không chỉ để ăn, mà còn để nhớ!

*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!

Trả lời