AUSTRALIA #2: Mình nhớ Gong!
MÌNH NHỚ GONG!
Có một dạo ngồi sắp xếp lại những tấm hình cũ thì chợt nhận ra rằng không hề có thư mục ảnh nào về cảnh vật ở Wollongong cả. À, mọi người hay gọi thành phố này là Gong, mình cũng thích gọi nơi mình từng sống trong hơn 4 năm này như thế!
Nhìn đi nhìn lại, là hình đồ ăn, hình bạn bè, hình lớp học mà không có nổi một tấm ảnh nào về ngọn hải đăng – biểu tượng của thành phố, về bãi biển, về núi Keira dù mình đã qua lại không ít lần! Không phải là vì phong cảnh ở đây không đẹp, mà có lẽ vì mình thích lưu lại những khoảnh khắc từng trải qua ở đây hơn là những tấm hình có thể tìm thấy ngay trên Google. Và có lẽ, vì mình từng đọc đâu đó rằng “đôi mắt chính là chiếc máy ảnh đẳng cấp nhất mọi thời đại”.
“Ở Gong chán lắm, chẳng có gì để chơi!” hẳn là câu mà nhiều người sẽ nói khi có ai đó hỏi ở Gong có gì vui! Mình không phủ nhận điều này! 5 giờ chiều, tất cả các cửa hàng mua sắm đều đóng cửa trừ các siêu thị lớn, các nhà hàng và quán bar, chưa nhắc đến việc 10 giờ sáng mới mở cửa! Khác với Sydney hay Melbourne – nơi mỗi lần lên đèn là lại nhộn nhịp, Gong vốn đã yên bình nay lại càng trầm lắng. Trừ mỗi tối thứ năm hàng tuần, nếu trời không mưa, Gong mới bận rộn một chút vì có chợ đêm, nơi bán biết bao nhiêu đồ ăn ngon mà mình chưa được thử hết!
Nhưng Gong của mình không chỉ có vậy!
Gong có chiếc xe buýt miễn phí màu xanh lá cây hằng ngày chở mình đến trường nè! Nhớ có lần ai đó hỏi mình có người yêu chưa, mình không ngại trả lời “Có!”. Không những có mà có rất nhiều! Sáng một anh, chiều một anh, không ngày nào giống ngày nào, đều đặn chở mình trên “chiếc xe bốn bánh mấy chục chỗ ngồi”.
Gong có cái ga tàu nhỏ nhỏ gần nhà mà không biết bao lần phải vắt chân lên cổ để lên tàu cho kịp giờ để đi Sydney. Sao tự nhiên bây giờ lại thèm được nghe cái tiếng phát ra từ loa tàu: “Next station is Wollongong” (Trạm tiếp theo là Wollongong).
Gong có căn nhà số 12 đường Evans, nơi dù mình chỉ sống vài tháng cuối cùng trước khi rời khỏi Úc nhưng có lẽ là nơi đong đầy kỉ niệm nhất! Căn nhà có mấy cô gái độc thân, vui tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức về Gong.
Gong có những người với mình đã trở thành tri kỉ, có những người đã lâu không gặp nhưng chỉ cần một cái tin nhắn “hẹn hò” là lập tức có mặt, có những người giờ đây cách xa cả ngàn dặm nhưng mỗi lần thả tim trên story là mình lại thấy vui vui, và… có cả những người chỉ là thoáng qua trên hành trình của mình. Bạn bè ở Gong giờ mỗi người một nơi. Người chọn về Việt Nam lập nghiệp, người bám trụ tại Gong, người lên Sydney chinh phục “đường lên đỉnh Olym-PR”, có người chuyển đến Adelade, Melbourne, Perth tìm một con đường mới, và có cả những người lại tiếp tục hành trình của mình ở một quốc gia khác.
Gong có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhớ phở ở Cỏ Mây, nhớ bún chả ở Little Vietnam, nhớ pad Thai ở Kinn, nhớ mì xào hải sản ở Food World, nhớ vịt quay ở Chef’s Choice, nhớ sushi ở Toro, nhớ canh kim chi ở Illnara, nhớ bít tết ở The Bavarian, nhớ hải sản ở The Lagoon, nhớ bánh ngọt ở Kurtosh,…
Gong có một cửa hàng bán những đồ Việt Nam mà hàng tuần mình phải đến ít nhất một lần cho dù phải đi bộ gần 15 phút. Nhìn thấy bánh chưng, bánh trung thu, bánh pía, xôi, chè,… là lại không kiềm lòng được.
Gong có bãi biển nhỏ xinh xinh nhìn ra ngọn hải đăng mà những lúc không vui lại một mình lang thang ở đó. Thích được bước chân lên những ghềnh đá nhấp nhô, thích được chạm tay vào gió biển và thích được nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Gong có một ngôi trường mình đã theo học trong suốt ba năm mà sau này, nếu có dịp quay trở lại, mình nhất định sẽ ghé thăm! Có cái thư viện mình đã từng ngồi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối không ăn không uống chỉ để viết luận cho kịp giờ nộp. Có cái hồ nước rộng mà mỗi giờ nghỉ trưa lại ra đó ngồi hóng mát. Có cái tòa nhà số 19 huyền thoại mà mỗi lần tìm phòng học ở đây lại giống như chơi “Hunger Game” vậy, như một mê cung…
Người đi, kí ức cũng mang theo, chỉ có Gong là vẫn ở đó! Vẫn bình yên, vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu mình đặt chân đến!
Nếu ai đó hỏi mình rằng, Gong với Sydney, mình thích nơi nào hơn, thì có lẽ mình không trả lời được!
Sydney đẹp. Gong cũng đẹp.
Sydney ở trong tim, Gong cũng ở trong tim.
Sydney là một khoảng trời nhỏ, và Gong cũng vậy.
Sydney là để nhớ,… Gong là để thương!
Định chấm bút ở đây nhưng chợt nhớ có ai đó đã nói rằng: “Còn thương, thì sẽ tìm về…”
Và … mình tin điều đó!
Sheffield, UK, 13/01/2021
CÙNG XEM NHỮNG TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH KHI DU HỌC Ở ÚC TẠI ĐÂY NHÉ:
PHẦN 1: AUSTRALIA #1: Sydney của mình!
Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về hành trình du học của mình tại đây:
TẠI SAO MÌNH LẠI ĐI DU HỌC NGAY MÙA DỊCH?
NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐI DU HỌC
NHỮNG HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ DU HỌC SINH
ĐI DU HỌC: BAO NHIÊU TIỀN LÀ ĐỦ? (Phần 1: Úc)
DU HỌC SINH ĐI LÀM THÊM KIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN? (Phần 1:Úc)
DU HỌC SINH CÓ NÊN ĐI LÀM THÊM?
CÂU CHUYỆN LÀM THÊM CỦA MÌNH! (Phần 1)
Xem hành trình đến xứ sở sương mù của mình tại đây.
*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!