TRUNG QUỐC#1: VŨ HÁN NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO
VŨ HÁN NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO
Để mình kể cho mọi người nghe về một Vũ Hán mà mình từng biết, một Vũ Hán trước khi trở thành một nơi mà ai nghe đến cũng đều sợ!
Nhắc đến Trung Quốc, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu mà quên đi một Vũ Hán hay được ví von là “Chicago của Trung Quốc”. Mọi người có còn nhớ bài thơ “Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng” của Lí Bạch trong sách Ngữ Văn 10, tập 1 không? Hoàng Hạc lâu chính là ở Vũ Hán đó!
Hạ cánh tại Vũ Hán lúc 10 giờ đêm, sân bay không đông đúc, nhưng cũng không thể gọi là vắng vẻ. Có lẽ mình cũng giống nhiều người, từng nghĩ Vũ Hán là một thành phố nhỏ. Nhưng thật ra, nơi đây là một trong những cửa ngõ giao thông chính của Đại lục, là nơi mà một ngày hàng trăm chuyến bay quốc tế cất và hạ cánh.
Điều làm mình ngạc nhiên đầu tiên chính là “sạch”. Khi chuẩn bị sang Trung Quốc để du lịch, mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rằng không khí ở đây sẽ ô nhiễm, rằng cảnh quan ở đây sẽ xấu đi vài phần vì rác thải. Thế nhưng thực tế, sân bay sạch sẽ, đường xá cũng sạch sẽ, khác xa với những suy nghĩ ban đầu của mình.
Từ bé mình bị gieo vào đầu những điều không mấy hay ho về đất nước Trung Quốc, và đặc biệt là con người Trung Quốc bằng những từ ngữ mà có lẽ ai cũng biết, chỉ là mình không muốn nhắc đến ở đây. Tất nhiên mình không bênh vực, càng không đứng về phía “gã khổng lồ của châu Á” vì dòng máu Việt Nam đang chảy trong tim mình. Chỉ là việc đi du học, được gặp rất nhiều bạn người Hoa, được tiếp xúc với một nền văn hóa đặc sắc như vậy, cộng thêm việc được “mắt thấy tai nghe” ngay chính trên mảnh đất rộng lớn này đã cho mình một cái nhìn rất khác.
Trở lại với Vũ Hán. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao mình chọn Vũ Hán làm điểm đến đầu tiên mà không phải là thủ đô ngàn năm hay kinh đô điện ảnh của đất nước tỉ dân này. Cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần Hồ Bắc (nơi có Vũ Hán là thủ phủ) là quê hương của một người bạn thân của mình khi còn học ở Úc, và chuyến du lịch này dĩ nhiên là mình đi cùng với chị ấy. Họ của chị dịch ra tiếng Việt là Hà, nên mình sẽ gọi là chị Hà trong bài này nhé!
Vì một chút trục trặc lúc làm thủ tục lên máy bay mà chị bạn người Trung Quốc đó đã không thể cùng mình từ Sydney bay đến Vũ Hán được mặc dù cả hai đã đứng ngay trước cửa máy bay. Vậy là chị ấy đành phải mua lại vé và bay sau mình vài giờ và mình, một thân một mình, lên máy bay đến Trung Quốc! Trước lúc mình lên máy bay chị ấy chỉ kịp nhắn một câu: “Đi trước đi, đừng lo, bố mẹ tôi sẽ đón bạn ở Vũ Hán!”
Đặt chân đến Vũ Hán vào một ngày cuối thu se lạnh, thực ra chỉ là se lạnh đối với người bản địa thôi, còn đối với mình là rất lạnh! Ra khỏi sân bay, mình ngơ ngác nhìn quanh. Chợt nhớ chị ấy có cho tôi số điện thoại của mẹ. Mình bấm máy gọi và đúng như điều mình dự đoán, cả tôi và mẹ chị ấy đều không hiểu đối phương đang nói gì. Dì không biết tiếng Anh, mình ngày đó tiếng Hoa cũng không giỏi, chỉ biết nói đúng một câu: “Xin chào, cháu là bạn của chị Hà, cháu đang đứng tại cửa sân bay.” Không hiểu sau đó dì ấy nói với mình những gì, mình bèn đi tìm người giúp đỡ. Nhìn quanh chợt thấy một nhóm bạn chắc trạc tuổi mình đang đứng nói chuyện, vậy là mình đã nhờ một bạn nghe giúp mình điện thoại và dịch lại, tất nhiên là mình không quên hỏi trước bạn đó có nói được tiếng Anh không. Vậy đó, đó chính là một trong những động lực khiến mình học tiếng Hoa, nhưng có lẽ mình sẽ kể về câu chuyện này sau nhé!
Nghe bạn ấy dịch lại cho mình xong mới biết là ba mẹ chị ấy đang ở bãi đỗ xe, vì sân bay mới xây lại nên không biết đường. Tầm 5 phút sau, chú và dì xuất hiện và liền nhận ra mình. Chào tạm biệt nhóm bạn tốt bụng kia bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, mình theo chân chú dì lên xe về nhà của chị bạn. Từ sân bay Vũ Hán về nhà chị ở Hoàng Thạch tốn gần 2 giờ lái xe. Trên xe, chú và dì không ngừng hỏi mình có đói không, có muốn uống gì không, rồi còn bảo mình cứ ngủ đi khi nào đến nhà sẽ gọi dậy.
Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ tại sao mình có thể liều lĩnh như vậy. Một mình trên xe của người lạ, lại là người Trung Quốc, làm sao mình có thể không sợ. Lúc đó, cái câu hù dọa “Bán mày sang Trung Quốc bây giờ!” cứ quanh quẩn trong đầu mình. Không lẽ nó đang đúng với mình? Hoang mang! Nhưng rồi cuộc điện thoại của chị bạn đã trấn an mình rất nhiều! Chỉ là chị ấy nói đang quá cảnh tại Hồng Kông, tầm trưa mai sẽ về đến nhà, còn nói thêm mẹ chị có nấu súp gà ở nhà cho mình nữa! Mình an tâm phần nào!
Hai ngày ở nhà chị Hà, mẹ chị đều nấu những bữa cơm gia đình rất truyền thống. Tính đến lúc đó là cũng gần một năm mình chưa về nhà nên khi nhìn thấy mâm cơm thì chẳng khác gì cơm mẹ mình làm cả! Đột nhiên có chút nhớ nhà!
Mọi người có thể tranh cãi rằng, mình mới chỉ gặp vài người tốt ở Vũ Hán, thì không thể đánh giá tốt về tất cả người dân nơi đây. Đúng vậy! Nhưng mọi người có nên nghĩ lại rằng, một người xấu không đồng nghĩa với việc ai cũng xấu không? Mình chỉ muốn kể cho mọi người rằng, kí ức về con người Vũ Hán đẹp như thế nào, những chuyện chính mình đã trải qua, vậy thôi! Nên mình mong mọi người đừng suy xét, đừng quá khắt khe!
Đến Hồ Bắc, mình mới biết được một phong cách ăn rất lạ! Mình và chị Hà ghé một quán ăn vặt vỉa hè. Là đậu hủ chiên, chả cá, bánh gạo, rau đã được luộc sẵn và cho thêm một ít sốt hải sản lên trên. Nhưng điều đặc biệt là tất cả được cho vào một lớp bọc ni lông trước khi cho vào một cái bát lớn như hình dưới. Khi khách ăn xong, người phục vụ chỉ cần bỏ đi lớp bọc đó và rửa lại tô một lần nước mà không cần dùng đến xà phòng. Cũng không biết như thế là sạch hay dơ, nhưng mọi người ăn rất đông ở đây, và những hàng quán bên cạnh cũng là kiểu phục vụ tương tự. Mình hơi bất ngờ nhưng cũng mạnh dạn thưởng thức. Để lại bình luận suy nghĩ của bạn về cách ăn này nhé! Không biết có thể áp dụng ở Việt Nam không nhỉ?
Mình lại ấn tượng nữa bởi hệ thống đường sắt ở đây. Hiện đại, sạch sẽ, trật tự là những từ mình có thể dùng để miêu tả. Bạn có thể mua vé trên mạng, tại ga tàu với các máy bán vé tự động hay với quầy vé. Từ Vũ Hán đến Bắc Kinh tầm 4 tiếng rưỡi tiếng đi tàu, nếu mình nhớ không nhầm, rất nhanh so với lái xe trên quãng đường dài hơn 1150 km (xấp xỉ quãng đường từ Hà Nội đến Quy Nhơn). Mọi người thường hay đùa nhau về một món đồ nào đó kém chất lượng, gọi mỉa mai là “đồ Trung Quốc”. Nhưng đến đây rồi mình mới thực sự thấm câu: “Hàng nội địa Trung Quốc không đùa được đâu!”
Vậy đó, hai ngày ở đây thực sự không dài nhưng những gì đọng lại trong tâm trí mình vê Vũ Hán, và cả Hồ Bắc nữa đều là những kí ức tốt đẹp. Cảnh vật, con người, ẩm thực đến cả giao thông đều làm mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyến tàu rời Vũ Hán lăn bánh, mình không quên quay đầu lại và nói thầm một câu: “Có duyên thì sẽ gặp lại!”
Lúc ngồi viết những dòng này có lẽ là lúc thành phố Vũ Hán, và cả tỉnh Hồ Bắc nữa, vẫn đang chiến đấu hằng ngày với COVID-19. Đến bao giờ mới kết thúc, mình không biết, chỉ mong những người tốt mình từng gặp ở nơi đây bình yên!
Cùng chờ đón phần tiếp theo khi mình đến Bắc Kinh nhé!
*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!