CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NGOẠI
CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NGOẠI
Ngày 8 tháng 3 năm 2021,
Gửi tặng một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi!
Ngày tôi chào đời, ngoại mừng lắm. Đứa cháu gái đầu tiên của ngoại, ngoại thương! Lúc mới sinh, tôi ốm yếu lắm, lại hay khóc đêm, ngoại cũng là người thức cùng má để dỗ dành.
Ngoại từng mở một quán cà phê nhỏ và tại quầy làm nước luôn luôn có một hủ kẹo cao su. Hồi nhỏ còn ngây dại lắm, hay đòi ba má chở về ngoại chơi vì sẽ được ngoại cho một tuýp kẹo.
Ngoại là đầu bếp xuất sắc nhất với tôi! Thịt kho trứng, gà rô ti, mỳ chay, bún thịt nướng ngoại làm là số một. Hương vị những món ngoại nấu, dù đã bao năm phiêu bạt nơi xứ người, tôi vẫn không bao giờ quên được. Từ quán vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, tôi cũng đã từng thử qua nhưng nơi có đồ ăn ngon nhất chính là căn bếp nhỏ của ngoại.
Ngoại còn là bác sĩ giỏi nhất trong lòng tôi! Ngày bé tôi hay ốm vặt, lâu lâu lại bị ho, sốt, sổ mũi. Mỗi lần như thế, chẳng biết ngoại mua thuốc gì, mà uống vào là khỏe ngay. Tôi còn nhớ đó là mấy gói bột nhỏ, màu hồng có, màu xanh cũng có, lại ngòn ngọt, chỉ một chút đắng. Tôi ghét uống thuốc. Nhưng thuốc ngoại cho thì uống ngon lành!
Người khác thì được bà dạy cho đọc chữ, còn tôi thì dạy ngoại đọc chữ. Đừng cười, vì ngoại tôi không được đi học. Lúc tôi học cấp 1, mỗi lần về ngoại chơi, ngoại lại lấy cuốn sách tiếng Việt lớp 1 ra và bảo tôi dạy ngoại đánh vần. Tôi thương ngoại nhiều hơn!
Cuộc đời của ngoại, chưa một ngày được sung sướng! Ngoại sinh ra ở một làng chài ven biển miền Trung. Người làng chài chân chất, thật thà. Ngoại cũng thế! Từ bé đã không được sống cùng cha mẹ ruột, không được đến trường. Rồi ngoại bôn ba đủ nghề, từ làm tóc, bán chè, đến mở quán cà phê để nuôi đàn con khôn lớn. Vất vả là thế mà trời nào có thương! Ngoại sinh được 4 người con trai, nhưng rồi ai cũng lần lượt bỏ ngoại mà đi… Cho đến một ngày, ngoại bệnh…
Ngoại nằm trên giường, tuy vẫn còn minh mẫn nhưng nói chữ được chữ không. Ngoại chẳng thể nấu những món ngon cho tôi ăn, cũng chẳng thể mua thuốc cho tôi uống được nữa! Thèm mì chay ngoại nấu, thèm vị ngòn ngọt của mấy gói thuốc ngày xưa,… nhưng sau này, tôi có tìm đâu cũng chẳng thấy nữa!
Biết tôi đi học nước ngoài, đến Tết ai lì xì mấy đồng tiền đô thì ngoại cũng cất rất kĩ để rồi đến ngày tôi sắp bay, ngoại cho tôi. Tôi cầm để ngoại vui. Mấy đồng tiền đó, đến giờ tôi vẫn còn giữ bên mình.
Ngoại dành cả đời cho con, cho cháu. Đến lúc được hưởng thụ rồi thì không còn sức để hưởng thụ nữa. Khổ bao nhiêu, ngoại cũng chẳng bao giờ kể ra. Mỗi lần tôi về thăm, lúc nào ngoại cũng móm mém cười. Và điều làm tôi hạnh phúc nhất, đó chính là ngoại vẫn nhớ tôi là ai.
Mỗi ngày thức giấc là mỗi ngày tôi biết ơn vì mình đã được sinh ra. Không có ngoại, cũng chẳng có má, và cũng chẳng có tôi! Tôi là một đứa trẻ may mắn, vì tuổi thơ tôi có ngoại!
*Nguồn ảnh: canva.com
Có thể bạn sẽ thích đọc:
*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!