HOME SỐNG TÂM SỰ

HOÀNG HẠC ĐÃ VỀ VỚI TRỜI MƠ

HOÀNG HẠC ĐÃ VỀ VỚI TRỜI MƠ

_Kỉ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - người con tài hoa của đất Quảng (06/05/2020 - 06/05/2021)_

Ở Quảng Nam có một người đã lừa dối bao nhiêu thế hệ mà vẫn không hề bị ghét. Mọi người có biết đó là ai không?

“Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó

Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư”

_Thu, hát cho người_

Mình, và có lẽ là rất nhiều người đã từng lầm tưởng về hình ảnh cây sim cao đồ sộ khi nghe những câu hát đó từ bài hát hay nhất thế kỉ 20 – “Thu, hát cho người” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Sim thực ra là một cây mọc dại vùng đồi núi với chiều cao trung bình không quá đầu người. Vậy mà câu hát buồn đó làm người nghĩ đến sim như một cây cổ thụ…

Nhưng rồi chẳng ai có thể ghét lời nói dối đó!

Người ta nói âm nhạc là một thứ ngôn ngữ kì diệu. Âm nhạc sở hữu một sức mạnh vô hình có thể chạm đến trái tim của người nghe ngay cả khi không hiểu hết lời bài hát. Lần đầu tiên khi được nghe “Thu, hát cho người”, “hoàng hạc”, “đóa đẫm tương tư” hay “sáng linh lan” là gì, mình không hiểu được. Nhưng giai điệu trong bài hát của bác đã làm cô bé 15 tuổi ngày đó mê mẩn để rồi lúc nào ngồi một mình tương tư cũng nghêu ngao những câu hát:

“…Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương

Trong mênh mông chiều sương

Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín

Một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay…”

_Thu, hát cho người_

Mình may mắn được gặp bác vài lần và còn được bác kí tặng sách. Bao năm tháng xa quê, cái chân chất của người con xứ Quảng vẫn còn nguyên vẹn. Người nghệ sĩ đó vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ dù trong những năm tháng phải chiến đấu với bệnh tật. Người nghệ sĩ đó vẫn hết lòng vì quê hương Duy Xuyên, Quảng Nam ngay cả trong những ngày cuối đời. 

Mình là một đứa mê sách. Tài sản có giá trị nhất của mình cho đến bây giờ có lẽ là tủ sách, à không, là những tủ sách ở nhà. Và từ rất lâu, mình đã dành hẳn một ngăn cho những tác phẩm của bác Vũ Đức Sao Biển. Quảng Nam hay cãi, Kim Dung giữa đời tôi hay đến cuốn sách dành cho thiếu niên Ơ cái tuổi trăng tròn, đã là một phần quan trọng trên hành trình trưởng thành của mình.

Đừng hỏi mình tác phẩm nào của bác là hay nhất? Bởi vì mình không biết câu trả lời đâu! Mỗi cuốn sách, mỗi bản nhạc, mỗi bài báo là một nét riêng. Xúc động có, nhẹ nhàng có, hài hước có, châm biếm cũng có! Và dù bạn đang ở độ tuổi nào, bác cũng có những tác phẩm dành riêng cho bạn!

Đồi sim vẫn tím mỗi độ thu về.

Bóng chiều vẫn nhẹ nhàng rơi giữa mùa vàng biêng biếc.

Khúc nhạc nhớ người thương vẫn vang lên trong đêm nguyệt cầm.

Nhưng còn hoàng hạc thì đã thật sự về với trời mơ rồi!

10 năm, 20 năm, hay 100 năm nữa… có ai còn nhớ hoàng hạc?

*Nguồn ảnh: Google Photos

*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!

Trả lời