LỚN LÊN RỒI CON SẼ HIỂU!
LỚN LÊN RỒI CON SẼ HIỂU!
Gửi tặng người đã cho con tất cả!
Hồi nhỏ có ai từng nghe mẹ nói câu này chưa?
a
Con hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bầu trời tại sao có màu xanh?”
Mẹ trả lời “Bầu trời có màu xanh để cho chúng ta hi vọng.”
Con lại hỏi “Tại sao chúng ta cần có hi vọng?”
Mẹ trả lời “Lớn lên rồi con sẽ hiểu!”
a
Con hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, Trái Đất tại sao có hình tròn?”
Mẹ trả lời: “Trái Đất tròn để những người yêu nhau có thể tìm thấy được nhau.”
Con lại hỏi: “Vậy làm sao để tìm được người mình yêu?”
Mẹ trả lời “Lớn lên rồi con sẽ hiểu!”
a
Con hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con từ đâu mà có?”
Mẹ trả lời: “Con là từ định mệnh của bố và mẹ mà có.”
Con lại hỏi: “Vậy định mệnh là gì hả mẹ?”
Mẹ trả lời: “Lớn lên rồi con sẽ hiểu?”
a
Con hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao mẹ phải đi làm vất vả như vậy?”
Mẹ trả lời: “Để kiếm tiền nuôi con.”
Con lại hỏi: “Vậy bao nhiêu tiền mới là đủ hả mẹ?”
Mẹ trả lời: “Lớn lên rồi con sẽ hiểu!”
a
Con hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc?”
Mẹ trả lời: “Vì mẹ buồn!”
Con lại hỏi: “Tại sao mẹ lại buồn?”
Mẹ trả lời: “Lớn lên rồi con sẽ hiểu!”
a
Rồi một ngày con lớn…
Con dần hiểu ra “hi vọng”, dẫu có mong manh, cũng chính là động lực để con người tiếp tục bước về phía trước. Mỗi lần ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, con lại thầm biết ơn vì hôm nay mình lại được sống, và được có cơ hội để tiếp tục “hi vọng”. Nhưng con cũng nhận ra rằng, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Con dần hiểu ra tìm được người mình yêu không dễ dàng gì. Nhưng con cũng nhận ra rằng, tìm được người thật lòng yêu mình còn khó hơn gấp bội. Từ “lạ”, cho đến “yêu”, rồi “thương” là một quãng đường dài mà không phải ai cũng có thể đi hết.
Con dần hiểu ra “định mệnh” chính là cơ duyên để con người gặp nhau. Nhưng con cũng nhận ra rằng, có ở lại với nhau hay không, có cầm tay nhau đi đến cuối cuộc đời hay không lại chính là lựa chọn. Thật ra, nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. Và hai chữ “định mệnh” thường được lấy làm lí do khi người ta muốn rời xa nhau.
Con dần hiểu ra, tiền, dù có nhiều bao nhiêu cũng chẳng bao giờ là đủ. Đồng tiền, không biết từ bao giờ đã trở thành thứ để con người cân đo đong đếm giá trị của nhau. Nhưng con cũng nhận ra rằng, con người sẽ trở thành một hòn đảo cô đơn nếu chỉ biết chạy theo đồng tiền.
……..
Con từng đọc đâu đó một câu: “Trên đời này có những chuyện, nghĩ không thông thì đau đầu, nhưng nghĩ thông rồi thì lại đau lòng.” Phải chăng vì khó khăn vậy mà việc suy nghĩ là dành cho người lớn. Phải chăng vì vậy mà mẹ mới bảo “Lớn lên rồi con sẽ hiểu!”
Nhưng nếu lỡ lớn lên rồi, có những điều con vẫn không hiểu thì phải làm sao đây mẹ?
Con không hiểu tại sao làm người lớn vất vả như thế, mà chúng ta lại cần phải lớn?
Con không hiểu tại sao dẫu biết hi vọng nhiều là thất vọng nhiều, nhưng người ta vẫn không ngừng hi vọng?
Con không hiểu tại sao dẫu biết yêu là đau khổ thế nhưng người ta vẫn yêu?
Con không hiểu tại sao dẫu biết sẽ xa nhau nhưng người ta vẫn bất chấp ở cạnh nhau?
Con không hiểu tại sao con người chẳng là gì cả nếu không có tiền?
Và còn một điều, mà có lẽ con có dành cả đời cũng không hiểu hết… đó chính là những nỗi buồn đằng sau giọt nước mắt của mẹ.
HAY LÀ… DO CON THỰC SỰ CHƯA ĐỦ LỚN?
Có thể bạn sẽ thích đọc:
CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MANG TÊN BÀ NGOẠI
*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!