ĐIỀU HỐI HẬN NHẤT CHÍNH LÀ MONG ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH!
ĐIỀU HỐI HẬN NHẤT CHÍNH LÀ MONG ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH!
Có người từng hỏi mình rằng, cho tới bây giờ, mình đã từng làm gì khiến chính bản thân phải hối hận chưa. Nghĩ lại, quyết định đúng cũng nhiều, mà sai cũng không ít! Nhưng có lẽ… sai lầm lớn nhất chính là mong được trưởng thành!
Năm 4 tuổi…
Mình từng ước mau chóng được vào lớp 1. Đơn giản, vì mình ghét mấy tiếng khóc mè nheo đòi về nhà ở cổng trường mỗi sáng sớm, ghét những buổi trưa nằm ngủ với tụi bạn để rồi khi về nhà đầu lại đầy chấy tóc. Nhưng lúc đó nào có biết rằng đó là những ngày tháng vô âu vô lo nhất trong cuộc đời. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.
Năm 7 tuổi…
Mình từng ước mau chóng vào cấp 2 để được ba má mua cho xe đạp mới, tự do tung tăng. Đơn giản, vì mình thích tự mình đạp xe đến trường từ rất sớm chỉ để ngồi “bà tám” với mấy đứa bạn. Nhưng lúc đó nào có biết rằng được ngồi sau yên xe của ba mẹ, được bờ vai vững chãi che nắng che mưa là điều hạnh phúc nhất.
Năm 12 tuổi…
Mình từng ước mau chóng vào cấp 3 để được gặp nhiều bạn mới, được mặc áo dài, được trường tổ chức cắm trại hàng năm. Nhưng lúc đó nào có biết rằng đó là khoảng thời gian mình không phải trải qua một áp lực lớn nào cả.
Năm 17 tuổi…
Mình tha thiết mong sao kì thi đại học trôi qua thật nhanh, để rồi mình có thể bước vào những giảng đường rộng lớn. Việc đi học từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao học trò, trong đó có mình. Nhưng lúc đó, có biết đâu thanh xuân của mình chỉ có ngần ấy! Nơi mình mong rời xa nhất lại chính là nơi khiến mình cười nhiều nhất, là nơi đong đầy những kỉ niệm nhất!
Và rồi cũng đến năm 20 tuổi…
Mong đến ngày cầm trên tay tấm bằng Cử nhân, mong đến ngày được chính thức đi làm trong công ty mình mơ ước. Nhưng có biết rằng thế giới ngoài giảng đường là một nơi đầy những đố kị, ganh đua, tranh giành, giả tạo, để rồi một ngày nào đó lại trở thành chính con người mà mình từng ghét nhất! Giữa dòng người đông đúc kia, có đếm được bao nhiêu người thật lòng với mình!
25 tuổi – chênh vênh!
Tình yêu dang dở, sự nghiệp cũng chẳng khá hơn! Không muốn trưởng thành nữa nhưng cũng chẳng muốn làm một đứa trẻ to xác. Tiếp tục bước đi là điều duy nhất có thể làm vì nếu đứng yên… chính là lùi lại.
Cuối cùng, chúng ta cũng đã thành “người lớn”, điều mà mình cá là bất kì ai thuở bé cũng từng mong ước.
Nhưng… đã phải đánh đổi quá nhiều!
Ngày bé, mỗi lần vấp ngã, nếu có người trông thấy sẽ khóc, không có ai thì sẽ tự đứng dậy
Lớn lên rồi, mỗi lần vấp ngã, nếu có người trông thấy sẽ vội vã đứng dậy, không có ai thì sẽ khóc,… khóc thật to!
Ngày bé, sợ nhất là lạc đường.
Lớn lên rồi mới nhận ra, không biết mình đang đi lạc mới đáng sợ hơn.
Ngày bé, mỗi lần có ai bắt nạt, liền chạy về mách với ba mẹ.
Lớn lên rồi, dù buồn đến mấy cũng luôn mỉm cười mà nói: “Con ổn!”
Trưởng thành đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng cũng trả lại chúng ta không ít, trong đó có sự cô đơn.
Trưởng thành thật ra không đáng sợ! Đáng sợ nhất có lẽ chính là đơn độc trên chính hành trình đó!
*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!