CHIA SẺ KINH NGHIỆM HOME SỐNG

TẠI SAO MÌNH HỌC TIẾNG TRUNG?

TẠI SAO MÌNH HỌC TIẾNG TRUNG?

Như lời hứa từ bài viết về Vũ Hán lần trước (TRUNG QUỐC#1: VŨ HÁN NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO), hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe tại sao mình chọn học ngôn ngữ thứ ba là tiếng Trung (Giản thể).

Nếu bây giờ hỏi các anh chị và các bạn thế hệ 8x, 9x ở Việt Nam có ai từng xem Hoàn Châu Cách Cách, Tây Du Kí, Thần Điêu Đại Hiệp chưa, thì mình cá với bạn là rất đông người sẽ gật đầu. Có lẽ những bộ phim kinh điển đó đã trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều người, trong đó có mình. Thế nhưng gần 20 năm trời, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có một ngày mình học ngôn ngữ khó nhất thế giới này!

Rồi mình đi sang Úc du học. Lớp học tiếng Anh trước khi vào Đại học tại Úc của mình có gần 20 bạn, trong đó 2 người Việt Nam, 5 người Ấn Độ, còn lại đều là người Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên đôi lúc mình thấy không thoải mái vì mỗi lần đến lúc giải lao, các bạn lại cùng nhau nói tiếng mẹ đẻ. Không biết có phải đang nói xấu mình không? Đến lúc này mình thật sự tò mò, thật sự muốn hiểu được câu chuyện của bọn họ.

Sang Úc, có một điều khó chịu mà chắc hẳn rất nhiều người châu Á (không phải người Hoa) gặp phải đó chính là bị nhận nhầm là người Trung Quốc. Mình cũng chẳng phải ngoại lệ! “Nỉ hảo!” là câu mà rất nhiều người đã chào trong lần đầu gặp mình! Khó chịu! Nếu mình đang ở đại lục mà có người chào mình như vậy thì đó là một điều hết sức bình thường. Nhưng đây là Úc, là một quốc gia đa chủng tộc, có phải họ nên hỏi mình từ đâu đến trước không? Vâng, nên là “Bạn từ đâu đến?”, chứ cũng chẳng phải câu: “Bạn có phải người Trung Quốc không?” – một câu hỏi cũng gây khó chịu không kém.

Chưa hết đâu! Có một lần đang ngồi một mình ăn trưa trong căn tin của trường thì có một bạn Trung Quốc tiến lại gần bàn mình. Vừa lấy tay chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình vừa “tặng” mình một tràng tiếng Trung. Mình “đứng hình mất 5 giây”! Đoán là bạn muốn lấy chiếc ghế, mình chỉ nhẹ gật đầu kèm theo ánh mắt ngơ ngác.

Đỉnh điểm là lúc mình làm thêm tại một tiệm sushi thì một khách người Úc, đã nói với mình: “Ni hao, ni shi Zhong Guo ren ma?” (Xin chào, bạn có phải là người Trung Quốc không?) Mình thật sự không biết phải trả lời làm sao lúc đó! Người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc với mình đã đành, đây còn là một người Úc, mình lại đang làm cho một quán Nhật… Nếu người ta nói “Konichiwa” với mình thì có lẽ mình đã không giận như vậy!

Một số người cho rằng việc nhầm lẫn này cũng bình thường thôi nhưng không ai biết rằng, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam lớn lắm, đặc biệt là khi ai đó đem họ ra so sánh với người Trung Quốc. Thôi thì “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, mình bắt đầu con đường học tiếng Trung! Chắc chẳng ai giống mình nhỉ, học một ngôn ngữ không phải vì yêu mà vì ghét!

Và rồi, mình đã dần dần tiếp xúc gần hơn với ngôn ngữ, văn hóa và con người Trung Hoa thay vì chỉ đơn thuần là những gì được biết trên ti vi. Càng đi sâu vào tìm hiểu, mình cảm nhận được rất nhiều điều hay ho của tiếng Trung. Biết nói tiếng Trung một chút ít, mình càng đến gần hơn với các bạn người Trung Quốc. Nhiều người rất tốt bụng và một số còn trở thành những người bạn thân của mình.

Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó! Sau 4 năm ở Úc, mình về Việt Nam. Mình được vào làm trong một casino. Kể đến đây thì chắc mọi người cũng biết rồi! Trong casino, khách hàng đa phần là người Trung Quốc. Quản lí của mình lại là người Mã Lai gốc Hoa. Thế nên con đường học tiếng Trung của mình tiếp tục kéo dài. Lần này là vì công việc!

Lúc đầu mình học vì ghét. Nhưng rồi bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa mình quyết định học tiếng Trung quả là không sai! Khi đi làm, mình cũng không gặp nhiều khó khăn về rào cản ngôn ngữ. Biết được tiếng Trung, mình gặp khá nhiều thuận lợi khi học tiếng Nhật và tiếng Hàn sau này! Ngày xưa là ghét, nhưng giờ là yêu! Không biết từ bao giờ mà mình đã có thói quen luyện viết và nói tiếng Trung mỗi ngày. Viết Hán tự là một cách để mình rèn luyện sự kiên nhẫn và tìm thấy một chút bình yên trong lòng. Nghe những bài hát tiếng Trung khiến mình cảm nhận được sự kì diệu của ngôn ngữ này – những bài hát có thể đi vào lòng người cho dù mình không hiểu hết lời. Mình có thể giới thiệu một số bài hát cố phong Trung Quốc cho bạn nào muốn nghe thử nhé: Trích tiên, Đại thiên bồng, Mười năm nhân gian.

Bây giờ, khi sang Anh, mình cũng gặp không ít người Hoa và những tình huống ngày xưa tiếp tục lặp lại. Mình đến siêu thị châu Á, được nghe câu chào “Ni hảo?”, được nghe câu hỏi “Ni shi Zhong Guo ren ma?” Thế nhưng trái với ngày xưa, mình không còn khó chịu nữa mà thay vào đó, mình có thể tự tin đáp lại bằng tiếng Trung Quốc: “Wo bu shi Zong Guo ren, wo shi Yue Nan ren!” – “Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam!”

Trên đây là hành trình đưa mình đến với một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới này! Hãy chia sẻ cho mình biết câu chuyện học ngoại ngữ của các bạn nào!

Cùng chờ đón bài viết tiếp theo chia sẻ về cách mình học tiếng Trung giao tiếp nhé!

Có thể bạn sẽ quan tâm các bài viết:

TRUNG QUỐC#1: VŨ HÁN NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO

HỌC TIẾNG ANH: BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

*Nguồn ảnh: canva.com

*XIN LƯU Ý: Nội dung trên đây thuộc sở hữu của trang web Hành trình của Jenjen. Nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng bất kì nội dung của trang web, vui lòng để lại bình luận dưới các bài viết hoặc liên lạc qua địa chỉ email: jenng279@gmail.com. Mong bạn ghi rõ link và nguồn khi chia sẻ mọi nội dung của trang web jenjenjourney.com đến các phương tiện khác! Chân thành cảm ơn!

Trả lời